Khách đến thủ đô của nước Pháp không khỏi trầm trồ khi ngắm quảng trường lớn bao quanh Khải hoàn môn, mang tên Quảng trường Ngôi sao (nay là Quảng trường Charles de Gaulle), từ đó tỏa ra những đại lộ lớn như những cánh sao đã làm cho Paris trở thành một trong những đô thành đẹp nhất thế giới. Một trong những đại lộ lộng lẫy ấy mang tên Haussmann, người đã có công đầu trong việc biến Paris từ một đô thị Trung cổ thành đô thị hiện đại kể từ giữa thế kỷ 19..
Nam tước Georges – Eugene Haussmann (sinh năm 1809) từng nổi tiếng là nhà quản lý giỏi tại một số tỉnh, đặc biệt là tại Bordeaux, đã được Hoàng đế Louis Napoleon, tức Napoleon III bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh Seine (trong đó có Paris) vào tháng 6.1853.
Sau cuộc cách mạng 1848, Napoleon III muốn biến cải Paris thành một đô thành tráng lệ, nhằm phô trương quyền lực và thành tích của mình với tư cách là một Hoàng đế. Ông muốn tái tạo Paris một cách nhanh chóng để chứng minh sự cai quản có hiệu quả của mình và để tạo ra nhiều công ăn việc làm, giảm bớt tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng đã từng dẫn tới cuộc cách mạng.
Napoleon III đã giao trọng trách này cho Haussmann, và đã cho phép nhà quản lý, tổng công trình sư này được toàn quyền hành động, với sự tài trợ rộng rãi.
Cải tạo quy hoạch Paris vào đầu thế kỷ 19 không phải là chuyện đơn giản.
… Paris trước khi Haussmann nhậm chức
Đó là một đô thành đầy tương phản. Những tượng đài kỷ niệm duyên dáng, những công trình lịch sử nằm kề bên những khu nhà ổ chuột. Đó là kết quả của hàng thế kỷ phát triển tùy tiện. Thành phố rất đông dân vì có quá nhiều dân nhập cư từ các tỉnh. Nhà văn và triết gia Pháp Jean Jacques Rousseau (1712-1778) đã viết lại cảm tưởng của mình khi đến Paris lần đầu tiên như sau: “Từ ngoại ô Saint Marceau tiến vào Paris, tôi chỉ thấy những con phố nhỏ bẩn thỉu và hôi hám, những ngôi nhà đen sạm, xấu xí, một môi trường bụi bẩn, nghèo khổ của những người ăn xin, người bán hàng rong, phụ nữ may vá, phụ nữ bán thuốc nước và mũ”.
Nhiều khu phố chỉ có những gian nhà tạm bợ hư nát, đôi khi cao đến 5-6 tầng. Trong 5 căn hộ, chỉ có một hộ có nước máy, người ta thường đổ nước thải từ các tầng cao qua cửa sổ. Chỉ có 2/3 đường phố là có cống rãnh được xây dựng một cách vá víu từ các thế kỷ trước… Nước sinh hoạt của dân Paris được lấy từ sông Seine, là nơi phần lớn cống rãnh đổ ra. Tình trạng mất vệ sinh như vậy đã thường xuyên gây dịch bệnh. Năm 1832, 39.000 người dân Paris đã mắc dịch tả và 18.400 đã bỏ mạng, trong đó có cả Tể tướng. Năm 1848-1849, một số lượng người tương tự cũng đã chết vì dịch bệnh.
Do tình hình kinh tế – xã hội xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân lao động ở các vùng phụ cận phía Đông và Đông Nam Paris thường nổi dậy chống lại chính quyền, tạo ra những “điểm nóng”, những “lò lửa” cách mạng…
Việc đi lại trong thành phố bằng xe ngựa gặp nhiều trở ngại, vì đường sá thời trung cổ giống như một mê cung, chỉ thích hợp với người đi bộ, cưỡi ngựa hay ngồi kiệu…
Haussmann hóa Paris
Napoleon III và Haussamnn đã cùng vạch một kế hoạch lớn nhằm cải biến Paris, theo nguyên tắc: vạch ra những đại lộ có cây xanh và các khối nhà ở, công thự dọc hai bên đường; những đại lộ thẳng tắp này tỏa ra từ trung tâm và những đường phố cũng được vạch ra để nối liền các quận nội đô, giải quyết vấn đề giao thông.
Haussmann đã thực sự chuyển trung tâm Paris về phía Tây Bắc, từ đó vạch ra những đường thẳng, xây những đại lộ rộng lớn và thẳng tay xóa bỏ mọi chướng ngại nằm trên những con đường đã được vạch ra. Ông đã phá hủy hàng nghìn khu nhà lụp xụp và cũ kỹ (trong đó có cả ngôi nhà ông đã sống lúc còn thơ) và điều hàng vạn dân ra khỏi trung tâm thành phố để xây các đại lộ, công viên, quảng trường rộng lớn, nhà thờ, nhà hát… Chính nhờ có nhãn quan ấy mà ngày nay, Paris đã có thể xây dựng và rất tự hào về những công trình kỳ diệu như Quảng trường Concorde, Quảng trường Trocadero và Đại lộ Champs Elysée… Các nhà sử học đều cho rằng, nếu so với kế hoạch canh tân Paris của Haussmann thì dự án cải tạo New York của Robert Moses lúc đó xem ra quá “rụt rè”.
Thành tựu đáng kể của Haussmann là đã xây dựng được hệ thống cống rãnh thoát nước hiện đại nhất lúc bấy giờ, tạo ra bầu không khí trong lành, xóa bỏ được những bãi sình lầy gây dịch tả và những ngõ hẻm chật cứng người.
Khi mới nhận nhiệm vụ, công việc đầu tiên của Haussmann là đặt làm một bản đồ chi tiết về Paris. Ông lập ra Sở Kế hoạch Paris, có nhiệm vụ dựng hàng loạt tháp bằng gỗ trong thành phố, cao hơn hẳn mọi khu nhà xung quanh, để tiến hành phép tam giác đạc và giám sát tiến trình xây dựng. Bản thân Haussmann cũng giữ trong tay một bản sao bản đồ tỉ lệ 1/5.000 (cỡ 2m80x3m60), đặt trên một cái giá cuộn trong phòng làm việc. Các sở có liên quan đến dự án đều có một bản đồ tương tự. Một bản đồ nhỏ hơn tỉ lệ 1/20.000 đã được phổ biến cho dân chúng qua các cuộc vận động báo chí…
Vào thời đó, Paris được chia thành 12 quận (hiện nay là 20), bên ngoài thành phố có 2 lớp tường bao bọc. Tường ngoài cùng chủ yếu bao gồm các hệ thống phòng thủ. Tường phía trong, mang tên Tường thu thuế nông dân, chỉ dùng để đánh thuế hàng hóa đưa vào đô thành. Haussmann và Napoleon III đã quyết định phá bỏ bức tường này, bất chấp việc đó có thể làm giảm bớt thu nhập. Tuy nhiên, việc xây dựng những đường phố, đại lộ rộng lớn đã tạo điều kiện cho tầng lớp tư sản lưu thông hàng hóa tiện lợi hơn và khách đến mua hàng đến các cửa tiệm mở trên các đường phố lớn thuận lợi hơn là tới các ngõ hẻm chật chội.
Ở đây nổi lên tính chất giai cấp và chính trị của việc xây dựng các đại lộ thẳng tắp và rộng lớn ở Paris. Theo ông Michel Carmona, giáo sư Đại học Paris IV-Sorbone, tác giả cuốn Haussmann: cuộc đời và thời đại, và việc tạo dựng Paris hiện đại (Nhà xuất bản Fayard, Paris, năm 2000), thì những đại lộ dài, rộng và thẳng tắp đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền sử dụng hỏa lực pháo binh, ngăn chặn trước việc xây dựng những chướng ngại vật (làm chiến lũy) khi nhân dân lao động nổi dậy. Từ năm 1827 đến năm 1849, nhân dân lao động Pháp đã 8 lần xây dựng chiến lũy nổi ở khu vực phía Đông Paris. Nhiều đường phố mới đã được mở ra quanh các khu phố thường có bạo loạn.
Ở trung tâm Paris cổ, trên hòn đảo nhỏ trên sông Seine, để bảo đảm vệ sinh, Haussmann đã cho phá sạch các khu nhà lụp xụp, chỉ để lại Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Sainte Chapelle và Tòa án.
Hai mặt của tấm huân chương
Trong khoảng 15 năm (1853-1868), Haussmann đã gần như hoàn tất các kế hoạch đầy tham vọng của mình: biến Paris từ một đô thành trung cổ, xấu xí và bẩn thỉu thành một thủ đô hiện đại, lộng lẫy, với những đại lộ thẳng tắp chạy xuyên qua thành phố, dọc theo đó mọc lên những nhà hát, nhà thờ mới, nhà ở cao tầng cùng những công viên đẹp đẽ. Hệ thống cấp thoát nước và khí đốt cũng đã được hiện đại hóa.
Theo ông Carmona, thành tích này mang tính chất lịch sử và kinh nghiệm của Haussmann trong việc xây dựng “Thủ đô ánh sáng” trong điều kiện kinh tế – xã hội phức tạp là một kho báu cho các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch đô thị và sử gia. Thành tựu này đạt được là do có sự cộng tác chặt chẽ và sự ủng hộ chính trị và tài chính của Napoleon III.
Về phần Haussmann, ông Carmona nhận định: “Đó là một thiên tài, một người có ý chí sắt đá, một nhân vật độc đoán, thực dụng, làm việc có hiệu quả, tuy đôi khi thiếu thận trọng, nhưng phẩm chất này là cần thiết trong việc hoạch định và thực thi một dự án cải biến đô thị có tầm nhìn xa như vậy”.
Các đối thủ đương thời của Haussmann tuy thừa nhận tài năng của ông, nhưng cho rằng, đó là một nhân vật có phần “điên rồ”, tỏ ra “vô tâm, vô cảm” trước việc trục xuất những người nghèo để phục vụ kế hoạch đầy tham vọng. Sự quá táo bạo của Haussmann đã làm cho Napoleon III phải bực bội và chán ngán. Vào cuối những năm 1860, làn sóng chống đối việc Haussmann hóa Paris đã trở lên gay gắt. Cư dân các tỉnh cho rằng, người ta đã chi quá nhiều tiền cho Paris. Tầng lớp tư sản Paris, từng run sợ trước cuộc cách mạng 1848, rất e ngại việc hàng ngàn lao động từ các nơi kéo về Paris để xây dựng các công trình công cộng. Các nhà quản lý ngân hàng thì cho rằng, chi tiêu của Haussmann sẽ dẫn tới lạm phát.
Còn những người dân phải di dời đã khiếu kiện, cho rằng, mục tiêu của Haussmann chủ yếu nhằm xây dựng những “đường phố chống bạo loạn”.
Cuối cùng, vào tháng 1-1870, Napoleon III đã phải sa thải Haussmann. Và trong thực tế, các đại lộ rộng lớn đã không ngăn cản được những cuộc nổi dậy của quần chúng lao động Pháp. Năm 1871, những người cách mạng của Công xã Paris đã dựng chiến lũy và đã giữ vững được cuộc chiến đấu lâu dài hơn cuộc cách mạng 1848.