Ngôi nhà ẩn mình trong con hẻm cụt và có vẻ khiêm nhường sau bức tường rào loang nắng. Với 1/3 không gian dành cho mảng xanh, chủ nhân còn cố gắng nhấn nhá thêm một khoảng giếng trời ngay giữa nhà với thác nước và vườn cây nhỏ như muốn khẳng định quan điểm “tôi cần thiên nhiên!” thông qua một chút màu hoài niệm và tiện nghi cao.
Giải pháp giật lùi dần khiến lớp mái che tầng này chính là ban công viền sân của tầng kia gợi nên những nhấp nhô một thuở rêu xanh phố cũ. Các chi tiết nhất quán theo phong cách biệt thự Pháp quen thuộc ở Sài Gòn nhưng không nệ cổ mà tìm kiếm đường nét hiện đại và giảm thiểu đi các gờ chỉ rườm rà. Lan can bằng gang đúc, gạch Tàu và gạch gốm Norco, Đồng Nai,… Tất cả như các ký hiệu khá quen thuộc nhưng vẫn mới lạ nhờ cách sắp xếp, gia giảm vừa phải. Chuối, đu đủ, mật cật, phát tài núi… đứng cạnh nhau trong một khoảng cỏ xanh rì khiến mảnh sân con trong nhà trở nên vui tươi và thuần Việt hơn.
Trở lại phòng khách, như muốn tìm một gạch nối trong ngoài, kiến trúc sư chọn giải pháp đóng trần theo kiểu giật cấp lõm tạo nên mảng vuông gắn kính màu ghép mảnh, 4 ô vuông làm nên bức tranh liên hoàn những cánh chuồn chuồn vờn quanh hoa lựu… Khi bật đèn lên, mảng trần này trở nên lạ lẫm mà vẫn thân quen nhờ các họa tiết đơn giản nhưng đậm chất đồ họa hiện đại trong một chủ đề dân dã. Mỗi ngày sợi nắng đều vui vẻ in bóng qua các bông sắt giếng trời, nhảy múa dọc mái hiên như tôn thêm vẻ đẹp của một không gian ở hướng nội, lặng lẽ mà vẫn sang trọng và tươi sáng. Tôi cần thiên nhiên! Phải lắm, mà thiên nhiên đôi khi chỉ là những xếp đặt khéo léo nhỏ xinh…